Tiết Khải đang định xin xỏ vài câu, trong lúc vô tình nhìn vào ánh mắt
của con cún kia, ánh mắt này là, anh ta bị một con cún khinh thường sao?
Vào phòng, Tô Tiểu Đường đổi dép lê xong, lại giúp Phương Cảnh
Thâm xoa xoa chân, trông thấy Lý Nhiên Nhiên làm ổ cạnh lò sưởi vừa
xem phim điện ảnh vừa ăn vặt, nhưng mà cái vẻ mặt kia rõ ràng là không
tập trung.
“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên?”.
Tô Tiểu Đường gọi hai tiếng Lý Nhiên Nhiên mới khôi phục lại tinh
thần: “Tiểu Đường, cậu đã về rồi ~”.
“Tiết Khải ở bên ngoài” Tô Tiểu Đường nói một câu.
“Ừ, mình biết…” Lý Nhiên Nhiên rầu rĩ mà lên tiếng trả lời, sau đó
cầm một tấm thiệp màu đỏ đưa cho cô.
“Đây là?”.
“Thiệp mời, lễ cưới của lớp trưởng”.
“Khương Hoa muốn kết hôn? Thật không dễ dàng!” Tô Tiểu Đường
cảm thán.
Lý Nhiên Nhiên chống cằm thở dài: “Ừ cũng phải thôi, cậu ta với bí
thư chi bộ của chúng ta yêu nhau cũng sáu năm rồi”.
Chữ “cũng” này, đương nhiên là ám chỉ cô và Tiết Khải quen nhau đã
sáu năm rồi.
Tô Tiểu Đường nghe được trong tiếng nói của cô có chút thả lỏng:
“Tiết Khải bên kia… Cậu định làm sao đây?”.