Cảnh Thâm mà nghĩ cả đời này không lấy chồng để giữ đạo với Phương
Cảnh Thâm đó chứ?”.
*Giữ đạo ở đây là chịu tang ấy.
Phương Cảnh Thâm: “…” Anh vẫn nên đi xa một chút để giữ cho đôi
tai mình được thanh tịnh.
Khóe miệng của Tô Tiểu Đường co rút: “Nói bậy bạ gì đó, Phương
Cảnh Thâm đâu có chết, cái gì mà giữ đạo chứ”.
Lý Nhiên Nhiên vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ mà nhìn cô: “Không thể
trách mình có những suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu thầm mến anh ta lâu như vậy,
hơn nữa anh ta vì cậu mới bị tai nạn xe, ai biết được trong lòng cậu có
những ý nghĩ đó không, chỉ là thầm mến thôi mà, cậu cũng đừng nên làm
chuyện điên rồ…”.
“Cậu không nhắc tới chuyện mình thầm mến anh ta thì sẽ chết sao?”
Tô Tiểu Đường thẹn quá hóa giận, bóc một viên chocolate nhét vào miệng
cô.
***
Tuy Lý Nhiên Nhiên lựa chọn thỏa hiệp, nhưng cũng không thể tha
thứ cho Tiết Khải dễ dàng như vậy, vì muốn anh ta nhớ đời, nên nhiều ít
cũng phải khiến cho anh ta chịu khổ vài ngày rồi mới quay về.
Ngày mai chính là hôn lễ của Khương Hoa, lớp trưởng đại nhân thật
sự rất chu đáo, sớm đã hỏi qua người của nhà hàng, Tô Tiểu Đường có thể
mang theo cún đi vào, về điểm ấy thì đúng là không cần lo lắng nữa, nhưng
khi đứng trước tủ quần áo thì cô lại lúng túng..
Mặc quần áo nào mới đẹp đây?