"Tớ kết hôn rồi thì sao chứ, tiểu tử như cậu ngay cả bạn gái cũng chưa
có ném cho cậu thì cũng vô ích!"
"Biết đâu nhận được hoa lại có ngay thì sao ~ cô dâu đừng nghe cậu
ấy, nhanh nhanh nào ~ "
"Lâm Tuyết cậu và Tống Minh Huy cũng sắp rồi đúng không? Đoạt
được hoa cưới cũng là một điềm lành đó! Cô dâu ơi! Ném về hướng này
này ~" có người nói.
"Chuẩn bị kết hôn không phải chỉ có mỗi mình cô ta." Lý Nhiên Nhiên
nghe được hừ một tiếng.
Tiết Khải vừa mới cãi nhau với bạn gái cũng nóng lòng muốn biểu
hiện, hô lớn: "Cô dâu ném về hướng này, hướng này này!"
Tống Minh Huy bây giờ tự xưng là người thượng lưu, tất nhiên sẽ
không làm chuyện hô hào mất hình tượng như vậy.
"Vút ——" Bó hoa được cô dâu ném lên thật cao, sau đó từ từ rơi
xuống, đập trúng đầu chú cún ngay trước mặt biết bao nhiêu người, sau đó,
hai cái lỗ tai của nó vễnh lên, đứng yên một chỗ.
Tô Tiểu Đường nhìn Phương Cảnh Thâm vô tội bị hoa đập vào đầu,
ngây ngốc.
Tiết Khải đứng cách Thịt Viên không xa bỗng muốn khóc, "Cô dâu à
có ném thì ném chuẩn một tí, đập trúng đầu cún nhà người ta là thế nào..."
Phương Cảnh Thâm bất đắc dĩ rũ rũ mớ lông mao trên đầu, lúc này bó
hoa mới rớt xuống.
Tô Tiểu Đường nhìn anh thở dài một hơi, nam thần ngay cả khi biến
thành cún rồi cũng không được yên, dù đi đến đâu cũng trở thành trung tâm