Trong đám người đang bàn luận sôi nổi truyền đến một giọng cười
nhạt tỏ vẻ khinh thường, "Cái con chó béo ịch ngu ngốc đó huấn luyện
được đến mức thông minh như vậy, không phải cũng có công sức của em
dạy dỗ sao!"
"Đúng đúng đúng, bạn gái anh lợi hại nhất..."
"Đúng cái gì chứ, lần trước anh nói với em thế nào, còn thề thốt bảo
nhất định sẽ mang về cho em, thế nhưng kết quả thì thế nào, ngay cả lông
cũng không thấy!"
Thật vất vả Tống Minh Huy mới dỗ được Lâm Tuyết, thấy cô lại nhắc
đến chuyện này liền cảm thấy đau đầu, "Chuyện này..., cô ta không muốn
bán, anh cũng hết cách..."
"Bán bán gì chứ, con chó đó vốn dĩ là của anh!" Lâm Tuyết tức giận
nói.
Lý Nhiên Nhiên ngồi nghe một lúc, sau khi biết được chuyện gì đang
xảy ra thì tức giận run người, không nhịn được châm biếm nói: "Ai yo, lời
này mà cũng nói được sao? Cướp người còn chưa tính, bây giờ ngay cả cún
cũng không tha?"
"Cô là ai chứ! Liên quan gì đến cô!"
"Tôi..."
Thấy sắp cãi nhau đến nơi, Tiết Khải vội vàng ngăn Lý Nhiên Nhiên
lại, lúc này mọi chuyện mới yên ổn trở lại.
***
Bên ngoài toilet, Tô Tiểu Đường cầm khăn quàng cổ giúp Phương
Cảnh Thâm, ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ, chốc chốc lại lo lắng nhìn