nào thì làm.
Vì thế Tô Tiểu Đường nhìn về phía Tống Minh Huy, mở miệng nói:
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cũng coi như không hơn đại phiêu lưu là
mấy, anh nói một câu “Thực xin lỗi, tôi sai rồi” với Thịt Viên nhà tôi là
được rồi”.
Tô Tiểu Đường nói xong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
“Các người quá đáng lắm rồi đó” Lâm Tuyết lập tức phản đối nói.
Người khác thì không biết Tô Tiểu Đường vì sao đột nhiên lại đưa ra
yêu cầu như vậy, nhưng Tống Minh Huy biết rất rõ, trước kia sao lại không
biết Tô Tiểu Đường là một người thù dai đến vậy? Hơn nữa ngày đó anh ta
bị ức hiếp đến mức không chiếm được nửa điểm tiện nghi mà còn bị cắn
một cái, dựa vào cái gì anh phải xin lỗi? Nếu với cô thì không nói làm gì,
nhưng đây là với một con chó.
Lý Nhiên Nhiên “Xì” một tiếng: “Quá đáng gì chứ? Vừa nãy cậu còn
để Tiểu Trần gọi tôi là mẹ đấy, tôi còn chưa nói cậu quá đáng, còn vui vẻ
nhận anh ta là con trai”.
Tiểu Trần ở một bên phụ họa: “Đúng đúng! Cứ dựa theo quy tắc trò
chơi mà làm, không được chơi ăn gian đó!”.
Tiểu Trần vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, mon men
bước sang, nhìn thấy ở giữa Tô Tiểu Đường và Thịt Viên còn nửa khoảng
trống, vốn định chen vào ngồi cạnh Tô Tiểu Đường, Phương Cảnh Thâm
nhìn anh ta một cái, tỉnh rụi mà nhích người lại gần Tô Tiểu Đường trước,
Tiểu Trần thấy không còn khe hở, đành phải đi sang bên kia Lý Nhiên
Nhiên.
“Con trai ngoan! Lại đây ngồi bên này này!” Lý Nhiên Nhiên chủ
động nhích lại gần Tiết Khải, chừa chỗ trống cho anh ta, để cho anh ta ngồi