ở giữa mình và Tô Tiểu Đường.
Nhìn thấy anh ta ngồi phía bên kia Tô Tiểu Đường, tâm tình của
Phương Cảnh Thâm u ám thêm mấy phần, xích lại gần Tô Tiểu Đường hơn
nữa, chân cũng gác lên đùi Tô Tiểu Đường. Tô Tiểu Đường tưởng anh
không có thói quen ở gần người lạ cho nên chen lấn về phía mình, cô sờ sờ
đầu của anh, tay khoác lên người anh, thay anh ngăn cách với người bên
ngoài.
“Tiểu Đường, anh xin lỗi với em được không?” Tống Minh Huy thử
thăm dò mở miệng hỏi.
Tô Tiểu Đường trả lời không chút do dự: “Không thể”.
Hôm nay tốt xấu gì nhờ phúc của nam thần mới thuận lợi như vậy, cho
nên cô vẫn cảm thấy nên thay nam thần làm chút gì mới được, còn mình thì
không quan trọng…
Kéo dài ngược lại làm cho người ta chế giễu, vì thế Tống Minh Huy
mới gắng gượng nói một câu với Thịt Viên: “Thực xin lỗi, tao sai rồi”.
Phương Cảnh Thâm ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh ta một
cái, dứt khoát quay đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ không
thèm ngó tới khiến người khác bật cười.
Lời nói của Lý Nhiên Nhiên mang theo hàm xúc sâu xa: “Cuối cùng
tôi cũng biết cái câu ngay cả chó cũng không thèm để ý tới là có ý gì…”.
Lúc đó Tô Tiểu Đường vốn định đi rồi, nhưng Lâm Tuyết lại nhất
quyết muốn gỡ gạc, sống chết không chịu để cô đi, cuối cùng kết quả của
việc không đồng ý chính là không chiếm được lợi còn bị Lý Nhiên Nhiên
lấy trúng lá Đại vương, tuy rằng Tiểu vương không phải của cô ta cũng
không phải của Tống Minh Huy, nhưng Tiểu vương là của Trịnh Phương!