“Thật à! Quá lợi hại!” Vẻ mặt Trịnh Phương tỏ ra sùng bái: “So ra,
công việc của mình thật sự rất không có nghĩa lý gì, mỗi ngày đều làm
những công việc giống nhau, tình cảm mãnh liệt đều bị ăn mòn cả rồi…”.
“Ngày nào đó muốn đổi nơi công tác, hoan nghênh đến bất cứ lúc
nào!” Tống Minh Huy phong độ nói.
Vẻ mặt của Lâm Tuyết bắt đầu đanh lại: “Tôi không hoan nghênh”.
“Tiểu Tuyết!” Tống Minh Huy có chút không vui, cô ta ở trước mặt
bạn bè lại không chừa mặt mũi cho anh ta, chẳng qua anh chỉ nói “Nếu”
thôi mà, cũng đâu có để cho cô ta vào công ty thật đâu.
Lâm Tuyết không sợ, trừng mắt nhìn anh ta một cái, chua ngoa nói:
“Em làm sao? Tống Minh Huy anh cũng đừng quên có được đơn đặt hàng
lớn như vậy là nhờ ai!”.
Ánh mắt xung quanh đều chiếu thẳng vào người Tống Minh Huy làm
anh ta xấu hổ không thôi, đề phòng cô ta lại nói ra những lời khó nghe, anh
chỉ có thể làm như cô vợ nhỏ mà cúi đầu khuyên can.
Trịnh Phương ở bên cạnh nở nụ cười vì vừa thực hiện được ý đồ.
Bởi vì tất cả mọi người đều phải đi làm nên không chơi quá muộn, gần
12h thì buổi họp mặt cuối cùng cũng chấm dứt.
“Đúng là một vở kịch hay! Ha ha ha, không thể ngờ được trước khi đi
còn xem được một màn hay như thế!” Lý Nhiên Nhiên nói xong lén lút kéo
Tô Tiểu Đường sang một bên, hưng phấn hỏi: “Thế nào thế nào?”.
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường mờ mịt: “Cái gì thế nào? À, lần cuối cùng đó
cậu đúng là rất may mắn” Cô cũng không nói dối Lý Nhiên Nhiên, cho nên
Lý Nhiên Nhiên mới thật là người gặp vận may.