Lý Nhiên Nhiên lườm cô: “Cậu đúng là cô gái không hiểu phong tình
là gì, mình không nói cái này! Ý mình muốn hỏi cậu thấy Tiểu Trần thế
nào?”.
“Tiểu Trần? Tiểu Trần làm sao?”.
Lý Nhiên Nhiên hoàn toàn hết chỗ nói: “Rốt cuộc cậu sống lâu như
vậy để làm gì? Tiểu Trần ân cần với cậu như thế mà cậu ngay cả một chút
cảm giác cũng không có sao? Người ta có ý với cậu đó”.
Vẻ mặt của Tô Tiểu Đường càng ngây ra: “Không thể nào? Sao mình
lại không thấy?”.
“Mình đoán ngay cả cún nhà cậu cũng nhìn ra, thấy có người cố ý đến
gần cậu liền tuyên bố chủ quyền với người bên cạnh, vừa thấy Tiểu Trần có
ý đồ muốn ngồi sát lại gần cậu liền trừng người ta, Tiểu Trần vừa lén nói
với mình Thịt Viên hung hăng quá báo hại anh ta không dám lôi kéo làm
quen, kết quả cô chủ như cậu lại ngốc đến mức ngay cả cún cũng nhìn thấy
còn cậu thì chưa phát hiện ra”.
“Hả? Có sao?” Tô Tiểu Đường càng thêm kinh ngạc, cô nghĩ chắc là
Lý Nhiên Nhiên hiểu lầm rồi, có lẽ là vì Phương Cảnh Thâm biến thành
cún trên người đã có sẵn cảm giác khiến người ta áp bách, có thể đó là
nguyên nhân làm cậu ta sợ hãi chăng?
Phương Cảnh Thâm bị vạch trần nét mặt không chút thay đổi ngồi
chồm hổm giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại buồn bực, biểu hiện của
anh có rõ ràng như thế không? Cũng may phản ứng của Tô Tiểu Đường có
hơi chậm chạp…
Lý Nhiên Nhiên thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai của cô: “Tiểu Đường,
cậu nên nắm bắt lấy tình yêu, nếu tiếp tục như vậy rất nhanh cậu sẽ mất đi
bản năng của một người phụ nữ đó”.