Giọng nói trầm thấp, ôn hòa quanh quẩn bên tai cứ ngỡ là đang nằm
mơ, giống như mùi vị chocolate tan ra ở đầu lưỡi. Tô Tiểu Đường chỉ cảm
thấy một trận gió mát thổi qua, cả người có cảm giác giống như xuân về
hoa nở.
Vừa ngẩng đầu lên, đúng thật nhìn thấy bóng dáng cao to quen thuộc
đứng ở cửa.
Phương Cảnh Thâm mặc áo len màu xám theo phong cách Anh, áo sơ
mi cổ trắng bên trong lật ra ngoài, trên tay cầm một cái áo khoác màu đen,
cả người vô cùng tuấn tú, trong mắt Tô Tiểu Đường dường như đang có
mặt trời chiếu sáng lấp lánh.
Nhưng mà, Tô Tiểu Đường lại nhìn thấy Thư Điềm đi theo phía sau
anh, bỗng chốc trở nên ảm đạm.
Năm đó Phương Cảnh Thâm và Thư Điềm đều rất nổi tiếng ở trường,
mọi người nhìn thấy hai người đó đều trêu chọc, "Hai người các cậu lại
xuất hiện cùng nhau, chẳng lẽ lại đang qua lại với nhau? Chúc mừng chúc
mừng nhé!"
Thư Điềm nhìn Phương Cảnh Thâm, cười cười không nói.
Phương Cảnh Thâm treo áo lên xong, ngồi xuống, thuận miệng nói
một câu, "Chỉ là trùng hợp thôi."
Đôi mắt Thư Điềm lóe lên một tia u ám rồi biến mất, lập tức tự nhiên
vui vẻ nói, "Các bạn đừng mang hai người chúng tôi ra đùa giỡn nữa, tôi có
bạn trai rồi!"
Nói xong lại trêu đùa thêm một câu, "Nhưng mà bác sĩ Phương của
chúng ta vẫn còn độc thân!"