Lời này vừa nghe qua dường như có ý nói bác sĩ Phương vẫn còn tình
cảm với cô ta, dù sao Phương Cảnh Thâm cho đến bây giờ chỉ từng thừa
nhận mỗi cô ta là bạn gái.
Sau đó mọi người lại bắt đầu nói chuyện về Phương Cảnh Thâm.
"Haiz, nếu nói, trong những người đang có mặt ở đây, bác sĩ Phương
vẫn là người giỏi nhất, tuổi còn trẻ lại được bầu làm phó giáo sư, người xếp
hàng chờ cậu ấy khám bệnh có thể đến năm sau, tiền đồ rộng mở đấy!"
"Vậy thì nói làm gì, người nhà tớ đều gọi bác sĩ Phương là “trâu
bò”..."
...
***
Chỉ mới vừa trải qua vài phút ngắn ngủi, Tô Tiểu Đường lại tưởng
chừng như cả một quãng thời gian dài, mọi chuyện đều trải qua lâu lắm rồi.
Nguyên nhân là vì cô đã hoàn toàn bỏ cuộc, thế nhưng giây phút gặp
lại anh, tình cảm đè nén trong thâm tâm lại giống như sóng biển gào thét,
cuộn trào kéo đến, một cơn sóng tràn vào vỗ chết cô, bỏ xác lại trên bờ cát.
Tô Tiểu Đường đang ngẩn ngơ, chẳng biết Lý Nhiên Nhiên đã đến
ngồi cạnh cô từ lúc nào, sờ mặt cô một cái, làm cô sợ hết hồn, "Tô Tiểu
Đường sao mặt cậu nóng thế, không phải bị sốt đấy chứ?"
"Hả? Cái gì?" Đôi mắt Tô Tiểu Đường không có tiêu cự, mờ mịt hỏi.
Lý Nhiên Nhiên liếc nhìn Phương Cảnh Thâm, lại nhìn vào mắt Tô
Tiểu Đường, do dự nói: "Cậu không phải là... vẫn còn thích anh ta đó chứ?"
Năm đó Phương Cảnh Thâm là “người tình của quần chúng”, trong
trường học mười cô gái thì hết chín người đều mơ mộng đến anh ta, Lý