Lý Nhiên Nhiên nhìn anh ta giả vờ tỏ ra có thành ý, bộ dạng mặt
người dạ thú nhìn mà buồn nôn, "Giả vờ, tiếp tục ở đó giả vờ đi! Nếu
không phải trong tay Tiểu Đường không có bằng chứng xác thực thì anh lo
mà chờ chết đi?"
"Ha ha, tôi chẳng qua chỉ muốn mang Thịt Viên về nhà chơi một chút,
nhưng uống say quá nên quên nói với Tiểu Đường một tiếng mà thôi,
không cần phải nói những lời khó nghe đến vậy."
Lý Nhiên Nhiên hoàn toàn không còn gì để nói, "Thật đặc biệt làm
sao, một con người hèn hạ không có đối thủ..."
Tống Minh Huy thản nhiên đi vào, vén lớp vải bông che trên nấp giỏ
lên, mớ lông phía dưới lộ lên: "Tiểu Đường, em xem thử xem, vô cùng
đáng yêu, em nhất định sẽ thích."
Tô Tiểu Đường vừa lướt web đọc tin tức vừa trả lời bình luận một
cách nhanh chóng, không hề quay đầu lại một cái.
Sắc mặt của Tống Minh Huy đông cứng, nhưng vẫn dày mặt nói thêm
một câu, , "Hì hì, vậy không làm phiền em." Sau đó bỏ chiếc giỏ xuống lập
tức đi ngay.
Dù sao anh ta cũng "Đền" chó rồi, cho dù cô có đến công ty anh ta
cũng có thể dùng lý do này để từ chối, đối với anh ta cũng không ảnh
hưởng gì.
Ban ngày ra ngoài tìm, buổi tối lên mạng tìm. Mỗi ngày Tô Tiểu
Đường đều tìm như vậy, đến bây giờ đã là ba ngày liên tiếp rồi.
Lạc đường không về được? Bị xe đụng? Bị bọn buôn cún bắt đi? Bị
người trong thành phố đánh chết!!! Khả năng nào cũng khiến cho Tô Tiểu
Đường lo sợ không thôi, cô cố gắng tự an ủi bản thân nam thần thông minh