Tô Tiểu Đường cúi đầu trầm mặc, ánh mắt liếc nhìn chiếc điện thoại di
động đặt bên cạnh, một lúc lâu sau, cuối cùng cầm điện thoại di động lên,
ra sức bấm một dãy số.
Lý Nhiên Nhiên tò mò nhìn cô, không biết cô muốn gọi cho ai, lâu
như vậy mới quyết định gọi điện.
Điện thoại kết nối rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến giọng của đàn
ông, "Tiểu Đường? Tiểu Đường là con thật sao?"
"Ừm..."
"Thật không ngờ con lại chủ động gọi cho bố, bố còn tưởng cả đời này
cũng không đợi được..."
Tô Tiểu Đường vội vàng cắt đứt lời nói của ông ta, "Tôi có chuyện
muốn nhờ ông giúp."
Chuyện gì mà có thể khiến một người quật cường như nó chủ động
gọi đến tìm mình? Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức trở nên nghiêm túc,
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Tiểu Đường dừng một chút, "Con cún tôi nuôi đã bị người ta trộm
mất..."
Người ở đầu dây bên kia ngây ra, giọng nói lúc này mới bình thường
trở lại, nhưng vẫn còn lo lắng: "Thật sự chỉ vì chuyện này sao?"
"Đúng vậy! Chuyện này đối với tôi rất quan trọng, vô cùng quan
trọng, Xin... Đừng hỏi vì sao! Nếu như không tiện..."
"Tiện, đương nhiên là tiện, đứa ngốc này, chuyện của con cũng là
chuyện của bố, bố sẽ lập tức gọi điện thoại cho một người bạn, bảo ông ta
nhờ người ở bên ấy hỗ trợ tìm kiếm, có ảnh chụp không?"