"Có! Tôi sẽ lập tức gửi cho ông!"
"Được, hòm thư của bố vẫn như trước."
"Cảm ơn..." Tô Tiểu Đường cắn cắn môi, "Thật sự cám ơn ông."
"Không ngờ con lại chủ động liên lạc với bố, nói chuyện với bố, thậm
chí còn nói lời cảm ơn với bố chỉ vì một con chó..." Đầu kia truyền đến một
tiếng thở dài, "Sau này gặp phải chuyện gì cứ tới tìm bố biết không? Tiểu
Đường, bố cũng chỉ có một đứa con gái là con..."
Tô Tiểu Đường trầm mặc.
"Được rồi, con yên tâm, bố sẽ sử dụng hết tất cả mối quan hệ để tìm
giúp con."
"Cảm ơn, tôi biết chỉ có một con cún thôi không cần làm mọi chuyện
trở nên phức tạp đến vậy, tôi..."
"Đừng nói gì cả, đừng nói con chỉ lạc mất một con chó, cho dù chỉ làm
mất một tờ giấy bố cũng tìm lại cho con, chỉ cần là chuyện của con gái,
không có gì gọi là làm mọi chuyện trở nên phức tạp cả."
"Cảm ơn... Tôi cúp máy đây, làm phiền ông rồi."
"Chờ một chút, Tiểu Đường, tết năm nay, con vẫn muốn trải qua một
mình sao? Hay là đến chỗ bố đi? Dì Nhiếp là người tốt, sẽ không thấy ngại
đâu!"
"Đến đó hãy nói..."
"Được được, con hãy suy nghĩ kỹ đi, chuyện tìm chó nếu có tin tức gì
bố sẽ gọi cho con."