thở nghe ngóng, mấy ngày nay cô đã không ít lần ảo tưởng nghe thấy tiếng
cún, nhưng vẫn thử thêm một lần cố chống thân thể mệt mỏi rời khỏi
giường đi về phía phòng khách.
Càng đến gần cửa, âm thanh kia lại càng rõ ràng, kèm theo đó là tiếng
tim đập thình thịch, đây thật không phải là do cô ảo tưởng nghe nhầm, cô
mở đèn ở cửa, run rẩy nắm chốt cửa, chậm rãi xoay tròn, lách tách một
tiếng, cửa mở ra.
Lúc này đây không phải giống thường ngày, mở cửa không phát hiện
vật gì, Tô Tiểu Đường nhìn "Vật thể không rõ" trước mặt, hoàn toàn ngây
ra.
Đây không phải là Thịt Viên, thì còn ở đâu có Thịt Viên nữa.
Mớ lông xù mềm mại, mượt mà vốn có giờ lại lấm lem bùn đất, lá cây
bụi bẩn nhìn bẩn thỉu không thể tả được, dáng vẻ hoàn toàn khác trước, đôi
mắt xanh lanh lợi thông minh giờ lại u ám không ánh sáng, bốn cái chân
đáng yêu đều toàn là vết trầy xước, vết máu và vết bùn đất hòa lẫn vào
nhau, chú cún béo tròn giờ gầy đi trông thấy...
Nhìn cô gái tiều tụy đứng ngẩn ngơ trước cửa, anh cố gắng phát ra một
âm thanh ư ử từ cổ họng cúi đầu nức nở, dùng cái chân bẩn thỉu nhẹ nhàng
chạm vào cô một cái.
Tô Tiểu Đường che miệng, ngồi xổm xuống một tay ôm anh vào lòng,
khóc không thành tiếng.