[Buổi tối thì sao?]
[Đừng nhúc nhích, để tôi.]
[Không được, ăn hết đi, bây giờ không cần giảm béo.]
...
Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Đường cảm thấy ngã bệnh lại hạnh phúc
thế này.
Được Phương Cảnh Thâm chăm sóc tỉ mỉ, nửa tháng sau, Tô Tiểu
Đường đã bình thường trở lại.
Sau đó trở lại công viên chạy bộ buổi sáng, Thịt Viên được mọi người
trong tiểu khu nhiệt liệt hoan nghênh.
"Oa, Thịt Viên đã trở về rồi, thật sự đã về rồi ~ nhớ cưng lắm đấy ~"
"Cuối cùng cũng được nhìn thấy Thịt Viên kéo chủ nhân!"
"Hóa ra mỗi sáng sớm chú chó mua bánh shredded ở dưới lầu là Thịt
Viên, một chú chó thông minh như Thiên Khuyển được bác gái bán bánh
khen mãi!"
"Oa, thật sự là Thịt Viên sao? Vóc người này! Thật sự như hai chú chó
khác nhau! Khó trách trước kia không nhận ra được! Thật là đẹp trai, thật là
oai phong ~"
"Bố ơi, nhìn này! Có một con sói ~"
Vì là thể chất của động vật, so với Tô Tiểu Đường, Thịt Viên đã gầy đi
nhiều, bây giờ dáng vóc đã đúng tiêu chuẩn, hơn nữa toàn thân tỏa ra khí
chất tuy không phải bừng bừng khí thế nhưng lại mạnh mẽ, quả thực đẹp
trai uy phong vô cùng, không nhìn kỹ sẽ nghĩ nhầm là sói.