"A, thật là được hoan nghênh..." Tô Tiểu Đường nhịn không được cảm
thán, sau đó tò mò hỏi vấn đề rất hứng thú kia. "Được rồi, tôi vẫn muốn hỏi
một chuyện, anh có thể nghe được tiếng cún nói sao?"
Phương Cảnh Thâm "gâu" "gâu" hai tiếng phủ định. Ngôn ngữ là do
sau khi lớn lên học tập được, làm sao có thể do chuyển sang thân thể cún
thì có thể nghe hiểu cún nói chuyện, chẳng qua anh có thể cảm nhận được
tâm tình bọn chúng mà thôi.
Anh lính phòng cháy chữa cháy vừa mới dắt chó hưng phấn bước đến,
"Tôi đã nói rồi, Thịt Viên thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có thể tự mình
trở về!"
Không bao lâu sau lại có một nhóm chiến sĩ bước đến, vây quanh Thịt
Viên vui đùa một trận, có người len lén cố tình trêu chọc nói: "Em gái tiếp
tục cố lên, thực ra đội trưởng của bọn anh dễ theo đuổi lắm!"
Ặc, sao lại lôi đội trưởng của bọn họ ra đây nhỉ?
"Tôi rất dễ theo đuổi ư?" Phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp, một
đám người đang hò hét ầm ĩ lập tức không ai lên tiếng nữa.
Trang Nghị đen mặt không chút do dự dắt chú chó Lôi Đình không có
chút hình tượng của chó cảnh vụ về, lên tiếng chào hỏi Tô Tiểu Đường như
ngày thường, đuổi nhóm tân binh đi luyện tập tiếp, "Tôi cho các cậu xem
tôi có dễ theo đuổi hay không, phạt tất cả chạy thêm mười vòng!"
Kèm theo đó là một trận gào thét bi thương, Tô Tiểu Đường cười cười
cũng chuẩn bị chạy tiếp, thấy ở phía đối diện cách đó không xa, một đám
người đang vây quanh một bà lão đang ngất xỉu.