gia cuộc thi cất kỹ trong một xấp tài liệu. Tớ nhớ Tiểu Đường và Cảnh
Thâm học chung một trường cấp ba, có lẽ lúc đó đã thích rồi phải không?
Không phải trước đây khi biết hai người bọn tớ qua lại với nhau không phải
cậu đã đau lòng đắp chăn khóc cả buổi tối sao, làm trong lòng tớ rất lo
lắng..."
Đừng nói nữa, đừng nói nữa... Xin cậu đừng nói nữa...
Lý Nhiên Nhiên sửng sốt hơn nửa ngày mới có phản ứng, cô cho rằng
mình và Tô Tiểu Đường đã quá thân thuộc rồi, không ngờ cô ấy đối với
Phương Cảnh Thâm lại có tình cảm sâu đậm đến vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt mọi người đều tỏ ra khác
thường, trong ánh mắt của họ, hành vi của Tô Tiểu Đường không khác
hành vi “biến thái” là bao.
Nếu như Tô Tiểu Đường là một mỹ nữ, đó là có phúc, nhưng nếu cô là
một cô nàng mập mạp đáng chết thì thế nào? Đó chính là biến thái. Hiện
thực chính là tàn khốc như vậy.
Mọi người không ai muốn ngăn cản Thư Điềm, trái lại còn mong chờ
cô nói ra thêm cái gì đó có sức sát thương lớn hơn một chút để giải trí.
Thư Điềm liếc nhìn Tống Minh Huy, tiếp tục nói: "Tớ nhớ rõ khi đó tớ
đã hỏi Tiểu Đường có phải có hứng thú với Tống Minh Huy hay không,
Tiểu Đường nói không có chắc như đinh đóng cột, ai ngờ lúc tớ và Cảnh
Thâm quen nhau, cô ấy liền quay lưng quen người khác, ha ha..."
Ý nghĩa sâu xa của hai chữ “ha ha” đó không cần nói ai cũng biết.
Lời này vừa nói ra, quả nhiên mọi người ồ lên, nhất là sắc mặt của
Tống Minh Huy, càng ngày càng xanh mét.