Tô Tiểu Đường cố gắng tự nói với mình, không cần để ý, không cần
để ý, hôm nay Tống Minh Huy mang phụ nữ đến dằn mặt cô không phải cô
vẫn rất bình tĩnh đó sao?
Thế nhưng, vì sao vừa nghĩ đến Phương Cảnh Thâm sẽ nghĩ cô là
người thế nào, lồng ngực lại dâng lên một luồng khí lạnh, sau cùng, thật sự
không còn cách nào ở lại nơi đó được nữa...
Giây phút tông cửa chạy ra ngoài, cô loáng thoáng nghe được giọng
nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phương Cảnh Thâm ở phía sau, "Thư
Điềm, cô hơi quá đáng rồi đó."
Nước mắt Tô Tiểu Đường trào ra.
***
Tô Tiểu Đường đứng ngây người trong phòng rửa tay nửa tiếng đồng
hồ mới tỉnh táo lại đôi chút.
Sau ngày hôm nay, cô sợ là cũng không mặt mũi xuất hiện trước mặt
tất cả bạn học nữa, nhất là Phương Cảnh Thâm.
Suy nghĩ một chút lại không thể chịu đựng được vành mắt đỏ hoe, Tô
Tiểu Đường vội vàng dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, vừa đi ra ngoài vừa cúi
thấp đầu gửi tin nhắn cho Lý Nhiên Nhiên, nói với cô nàng một tiếng rằng
cô về trước.
Gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu lên, không ngờ lại bắt gặp gương mặt
mà lúc này cô không muốn đối mặt nhất.
Phương Cảnh Thâm đứng trong hành lang, ngón tay kẹp một điếu
thuốc, dường như đã đợi lâu rồi.
Tô Tiểu Đường như bị người khác điểm huyệt đứng yên tại chỗ.