Xấu hổ, vô cùng xấu hổ, kích động, e lệ, khẩn trương... Tất cả tâm tình
bỗng chốc dồn hết lên mặt, Tô Tiểu Đường có cảm giác giờ phút này biểu
cảm trên mặt cô thoạt nhìn trông như một người điên.
Mọi lời muốn nói dâng lên đến miệng lại chỉ nói ra được ba chữ:
"Thật xin lỗi..."
Cô thừa nhận làm anh mất thể diện, bị một người tròn như cái bánh
gato là cô thích...
Phương Cảnh Thâm nhìn cô một lúc như đang suy nghĩ gì đó, sau đó
mở miệng hỏi: "Cô thích tôi?"
Mặt của Tô Tiểu Đường đỏ lên như bị lửa đốt, tuy là vô cùng khẩn
trương, thế nhưng không biết tại sao từ tận đáy lòng lại nổi lên cảm giác
muốn bộc bạch mãnh liệt, muốn nói hết ham muốn trong lòng.
"Đúng, tôi thích anh." Cô nghe được tiếng mình trả lời, kèm theo đó là
tiếng trống ngực đập liên hồi.
"Thích tôi điểm nào nhất?" Phương Cảnh Thâm dừng một chút, giọng
nói có vài phần mờ ảo, "Tướng mạo? Y thuật? Gia thế? Hay là..."
Tròn bảy năm, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng, Tô Tiểu Đường
khẩn trương đến mức có thể giây tiếp theo sẽ ngất đi, gấp gáp đến độ thốt
ra: "Không... Không phải như vậy, không liên quan tới những thứ này, cho
dù anh biến thành một con cún tôi cũng thích anh như thế!”
Vừa dứt lời, không gian trở nên lúng túng, trầm mặc.
Phương Cảnh Thâm nhíu mày, lại như đang suy nghĩ gì đó, biểu cảm
giây phút đó thật sự có chút khó hình dung.
Thật đúng là một cách bày tỏ không thể nào ngờ đến...