Phương Cảnh Xán thấy vậy ánh mắt đầy oán hận, thái độ đúng là khác
biệt một trời một vực? Người ta vẫn chưa phải là chắt dâu của bà mà, cũng
không phải vợ Phương Cảnh Thâm!
Trên đường đi tâm tình Phương Cảnh Thâm đều đè nén, lúc về đến
nhà một lúc lâu vẫn không đi về phía ban công, anh đã quen hết đường đi
nước bước trong nhà, tự mình nhảy lên chiếc ghế sofa quen thuộc ngồi
xuống.
Phương Cảnh Xán thong thả bước đến, thấy Thịt Viên không khỏi
nhíu mày, "Quả bóng nhỏ, mày thật đúng là biết chọn chỗ ngồi đó!"
Dứt lời cậu ta ngồi xuống phía đối diện, nhìn mớ lông xù trên đầu Thịt
Viên tay chân ngứa ngáy rất muốn vò vò vài cái, nhưng vì trước đó bị cắn
một phát nghĩ đến vẫn thấy như bị kim châm, dĩ nhiên chỉ dám nghĩ mà
thôi.
Phương Cảnh Xán ngước mặt lên, không ngừng than thở, than thở
xong sau đó lại bắt đầu lẩm bẩm, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn vẫn hay lầm
bầm lẩm bẩm như bệnh.
"Haiz, thật sự tâm trạng quá tệ, bà cố cũng thật là, mình vốn đang lên
kế hoạch từ từ thực hiện, kết quả bị bà nhanh hơn một bước chạy đến chắn
ngang, xem ra mình nhất định phải đẩy nhanh tiến độ mới được! Phương
Cảnh Thâm đúng là sát thủ, ngay cả khi người đang nằm trong bệnh viện
cũng khiến người khác ấm ức, kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì mà kiếp này
phải làm em trai của anh..."
Nói xong mới phát hiện có một ánh nhìn đang rơi trên người mình,
nhìn về phía đối diện mới thấy Thịt Viên đang nhìn mình, "Quả bóng nhỏ,
mày nhìn tao làm gì? Có phải mày cũng cảm thấy anh ta đáng ghét lắm
không, tao nói cho mày biết, đừng bao giờ cho người đàn ông nào khác tiếp
cận chủ nhân mày biết không? Nhớ rõ tao mới là ông chủ của mày!"