Phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Đường chính là khiếp sợ quay đầu nhìn
Phương Cảnh Thâm vẫn đi theo sau mình.
Phương Cảnh Thâm... Phương Cảnh Thâm anh yên lặng quay đầu
sang chỗ khác.
Không đành lòng nhìn thẳng, anh thật sự không muốn thừa nhận bà cụ
này và anh có quan hệ gì, không muốn nói tính tình em trai anh có hơn tám
phần là giống với bà cụ kia.
Bà cụ đang ra sức khen chắt mình có bao nhiêu thông minh tài giỏi,
một người đàn ông mặc âu phục đang cố chen chân vào đám người, hơi
rướn người khiêm tốn nói: "Ôi bà cố, bà nói như vậy sẽ khiến người ta ngại
đấy!"
Bà cụ liếc người mới vừa lên tiếng một cái, "Liên quan gì đến cháu!"
Nói xong lại lôi kéo Tô Tiểu Đường, bắt đầu nói tiếp, "Bác sĩ thật tốt
nha, sau này ngã bệnh cũng không cần đi bệnh viện!"
Người qua đường: Đây không phải là nguyền rủa người ta sinh bệnh
sao?
Phương Cảnh Xán: Haiz lại là Phương Cảnh Thâm, người bà cố khoe
khoang chắc chắn không phải là mình!
Đến giờ này bà cụ không hề có động tĩnh gì, cũng không nhắc lại
chuyện xung hỉ, anh còn tưởng là bà cố đã nghĩ thông suốt rồi, có ai ngờ bà
cụ lại tính toán từng li từng tí xuất chiêu lợi hại thế này!
Phương Cảnh Xán chạy lại đỡ bà cố đứng dậy, bà cụ lại không cho cậu
đỡ, Phương Cảnh Xán đành phải đi khuyên Tô Tiểu Đường: "Tiểu Đường,
cô đừng nghe lời bà cố của tôi nói bừa!"