"Sao cũng được." Phương Cảnh Xán không ngại ngùng đánh giá đồ
đạc trang trí theo phong cách của Nhật trong phòng, liếc mắt nhìn đến chiếc
ghế sô pha màu hồng phấn, vì thế vui vẻ nhấc cái gối ôm hình quả dâu ôm
vào lòng rồi đặt mông ngồi xuống.
Điều chỉnh lại tâm tình xong, Tô Tiểu Đường bưng nước trái cây ra,
thấy Phương Cảnh Xán ngồi ở đó, sắc mặt
囧.
Nói là ngồi tự nhiên, thế nhưng nhiều chỗ như thế, vì sao liếc một cái
lại chọn đúng chỗ nam thần ngồi chứ, đây đúng là hai anh em trời sinh
không hợp nhau.
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một cái lúng túng nói: "Cái này, đây là ổ của
Thịt Viên.."
Sắc mặt Phương Cảnh Xán đen lại, đứng lên, quay đầu nhìn cái sô pha
màu trắng phủ nhung vừa mềm vừa thoải mái, nhìn cô bật thốt lên: "Tiểu
Đường, tôi thật ước có thể làm chó nhà cô!"
Tô Tiểu Đường: ""
Phương Cảnh Thâm: ""
Thời buổi này, ngay cả làm chó cũng có người muốn tranh giành sao?
Phương Cảnh Xán luôn miệng nói muốn đến nhà cô chơi, Tô Tiểu
Đường hoàn toàn không biết nên đón tiếp cậu ta như thế nào, ở nhà cô thực
sự không có gì hay để chơi cả.
Đang rầu rĩ thì điện thoại vang lên.
"Thật xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại."
"Không sao, không sao, cô cứ làm việc của mình đi, tôi chơi với Thịt
Viên ~"