lên, run run nhúm lông trên đầu, rồi ngậm cái bàn chải đi khỏi.
Vừa mới bị quấy rầy, Phương Cảnh Xán thật vất vả mới lấy được dũng
khí mở miệng nhưng chỉ nói được một nửa, lúc này lại không dám hỏi
thẳng thừng, đành phải nói quanh co lòng vòng: “Tiểu Đường, tôi giới thiệu
bạn trai cho cô được không?”.
“A?” Tô Tiểu Đường lấy làm kinh hãi, vội vàng phất tay nói: “Không
cần! Nhưng sao đột nhiên cậu lại có suy nghĩ này…”.
Ra trận bất lợi, Phương Cảnh Xán cũng sốt ruột: “Vì sao không cần?
Bây giờ cô độc thân, tôi thấy chuyện này rất bình thường mà” Anh còn
định đề cử mình đó chứ.
“Trước mắt còn có rất nhiều dự định… Tóm lại, lúc này tôi không
muốn nghĩ tới, cho dù muốn tìm, chí ít cũng phải chờ tôi giảm cân thành
công đã! Bằng không ai lại đồng ý quen với tôi!” Dĩ nhiên Tô Tiểu Đường
không thể nói chuyện ngoài ý muốn của Phương Cảnh Thâm, chẳng qua lý
do này đúng thật là nguyên nhân chiếm phần lớn.
Phương Cảnh Xán dưới tình thế khẩn cấp kéo tay Tô Tiểu Đường một
cái: “Ai nói, ai nói không đồng ý, tôi lập tức…”.
Cộp cộp cộp, cái bóng đèn cún vừa mới đi không được bao lâu thì đã
thong thả bước trở lại, miệng còn ngậm một túi đồ ăn vặt, Phương Cảnh
Xán đang nắm lấy bàn tay của Tô Tiều Đường, đúng lúc túi thức ăn rơi
“bịch” một tiếng lên bàn tay đó của cô.
Phương Cảnh Xán nhìn thấy túi đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ trong tay Tô
Tiểu Đường thì khuôn mặt cậu ta đen đến mức tưởng chừng như sắp phát
điên, cậu đang nghi ngờ con cún này có phải nghe hiểu tiếng người hay
không, còn cố tình đối địch với mình!