Phương Cảnh Xán tò mò thò đầu nhìn xem ai đến, tiếp đó cũng kinh
ngạc mà ngây ngẩn cả người, thất thanh hô lên: “Bố?”.
“Còn có bà cố…Hai người sao lại tới đây?” Vẻ mặt của Phương Cảnh
Xán khiếp sợ.
Ngoài cửa, bố của Phương Cảnh Xán, khi Phương Trạch Minh nhìn
thấy con trai nhà mình thì nhíu mày hỏi: “Sao con lại ở đây?”.
“Con… Con là bạn của Tiểu Đường, qua đây làm khách không được
sao? Hai người đến mới quái lạ đấy!” Phương Cảnh Xán phản bác.
Vừa nãy Tô Tiểu Đường chỉ nhận ra bà cố, nghe Phương Cảnh Xán
gọi người đàn ông kia là “Bố”, mới biết, hóa ra đây là bố của cậu ta và
Phương Cảnh Thâm, vì thế càng thêm kinh ngạc, trong lòng cứ hồi hộp
mãi, vội vàng nghênh đón người vào nhà: “Bà, còn có Phương tiên sinh…
Vào nhà trước rồi nói!”.
Bà cố vừa vào cửa liền cười ha hả cầm tay Tô Tiểu Đường: “Tiểu
Đường, bà và ba của Thâm Thâm đến đây là để cầu hôn!”.
“Phụt__khụ khụ khụ…” Phương Cảnh Xán sợ tới mức bị nước bọt của
mình làm cho sặc, anh đã sớm đoán được họ sang đây dĩ nhiên là có liên
quan đến chuyện kia, nhưng mà… “Cầu hôn” cách nói này làm cho người
ta sốc quá đó!
Dĩ nhiên Tô Tiểu Đường cũng bị dọa, xấu hổ tới mức tay chân không
biết đặt ở đâu: “Cái này…”.
Nhìn thấy đám người hỗn loạn, Phương Cảnh Thâm đứng trong phòng
quay người sang hướng khác, trong lòng dường như đang lặng lẽ buông
một tiếng thở dài, anh thong thả đi đến bên cạnh Tô Tiểu Đường, bày ra
dáng vẻ cùng một phe cánh.