“Biết rồi, biết rồi” Thực ra Tô Tiểu Đường vội đến nỗi xoay vòng
vòng, lời nói của Phương Cảnh Xán hoàn toàn không đi qua não, cô chỉ trả
lời đại một câu thôi.
Phương Cảnh Xán nghe xong thoáng an tâm một chút.
Tô Tiểu Đường bưng trà trở lại phòng khách, nhìn thấy bà cụ sờ sờ
đầu Thịt Viên, vừa vuốt ve vừa cười nói: “Tiểu Đường, cún nhà cháu nuôi
thật béo tốt”.
Phương Cảnh Thâm bị bà cụ hết sờ đầu rồi lại tới nhéo mặt dường như
có chút bất đắc dĩ, Tô Tiểu Đường thấy thế không khỏi nhếch miệng nở nụ
cười, thật may đây là bà cố của Phương Cảnh Thâm, nếu là người khác
chắc chắn sẽ không chịu ngoan ngoãn nằm bò ra đấy để người ta sờ đâu.
Phương Trạch Minh và bà cụ ngồi dàn hàng trên sofa, tay Tô Tiểu
Đường bị bà cụ lôi kéo, Phương Cảnh Thâm nằm sấp ở bên chân, Phương
Cảnh Xán ôm đầu gối ngồi gần cái lò sưởi, một tay đỡ trán, dáng vẻ có chút
không kiên nhẫn.
Ở trong mắt cô nam thần đã từng là một áng mây nhìn thấy nhưng
không thể với tới, nhưng mà bây giờ… Phương Cảnh Thâm, bà cố của
Phương Cảnh Thâm, bố của Phương Cảnh Thâm, em trai của Phương Cảnh
Thâm… Người nhà của nam thần ngoại trừ mẹ anh, cơ bản đã đến đông đủ,
loại cảm giác gặp cha mẹ này không ngờ lại kỳ diệu đến vậy…
Mặc dù trước khi đến đây Phương Trạch Minh đã lựa chọn từ ngữ để
diễn đạt vô số lần, nhưng mà đến lúc này đây, loại chuyện này ông không
có cách nào mở miệng, nhưng lại sợ nếu để bà cụ nói thì càng hỏng bét,
cuối cùng vẫn là tự mình ra mặt.
“Tô tiểu thư, về tình hình cơ bản tôi sẽ không nói nhiều, cháu cũng
biết đấy, chúng tôi đến đây tuyệt đối không phải cầu hôn gì gì đó, cháu
đừng hiểu lầm…”.