Bà cụ nghe xong lập tức nóng lên: “Hiểu lầm cái gì! Không phải hiểu
lầm! Chúng ta không phải tới…”.
Phương Trạch Minh bất đắc dĩ mà kề sát vào bên tai bà cụ nhỏ giọng
nói: “Bà nội! Cuối cùng là bà nói hay cháu nói đây, không phải ở nhà đã
bàn là để cho cháu nói sao? Nếu bà còn như vậy, cháu có thể bỏ mặc luôn
đấy!”.
Lúc này bà cụ mới bĩu môi không cam lòng mà ngậm miệng.
Phương Trạch Minh ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Chuyện xung hỉ
thế này trước đây theo cách nói phong kiến chính là mê tín, và đúng thật là
có chút vớ vẩn…”.
Vẻ mặt của bà cụ trầm xuống, nhưng cố nén không xen miệng vào.
“Thật sự xin lỗi đã gây phiền phức cho cháu, chỉ hy vọng Tô tiểu thư
có thể hiểu được tâm trạng của người làm cha mẹ như chúng tôi, chúng tôi
quả thực đã cùng đường rồi…” Vẻ mặt Phương Trạch Minh khá suy sụp.
Phương Cảnh Xán ở bên cạnh vừa nhìn thấy dáng vẻ giả vờ bi thương
của cha già nhà mình thì biết ngay ông sắp bắt đầu kế hoạch rồi đấy, không
nhịn được mà lo lắng không yên.
Quả nhiên, trên mặt Tô Tiểu Đường hiện ra vẻ thông cảm: “Phương
tiên sinh, ngài đừng nói như vậy, cháu hiểu mà”.
Phương Trạch Minh cảm kích mà nhìn cô: “Vừa nhìn thấy Tô tiểu thư
thì biết ngay cháu chính là một cô gái lương thiện”.
Bà cụ ở bên cạnh nói thầm: “Dĩ nhiên, bà già này ăn muối còn nhiều
hơn bọn trẻ các ngươi ăn cơm, bà đã nói mắt nhìn người của bà không sai
mà”.