"Được rồi, người ta là khách quý, các cô nói ít vài câu đi." Amy ngoài
miệng thì trách cứ nhưng nét mặt thì không hề trách tội nhân viên.
Trên thực tế, tất cả mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, biết cửa hàng
trưởng không vừa mắt người phụ nữ kia, đang cố ý làm khó cô ta để cửa
hàng trưởng hả giận.
"Cô ta chà đạp lên nam thần của tôi như thế, dựa vào cái gì mà không
cho tôi nói chứ. Tôi thấy, bác sỹ Phương là ngươi đàn ông hoàn mỹ như thế
chỉ có cửa hàng trường của chúng ta mới xứng đôi, có đúng không?"
"Đúng đúng, thật là đáng tiếc ..."
"Cái gì thế? Chú chó này, mày chạy đi đâu đấy! Đừng có chạy lung
tung..."
Cách đó không xa, Thịt Viên vốn dĩ đang yên lặng nằm sấp trên sa lon
chờ Tô Tiểu Đường hoàn toàn không để ý tới nhóm nhân viên cửa hàng
đang trêu đùa, đột nhiên nhảy xuống đi đến phòng thử đồ.
Trong phòng thử áo, Tô Tiểu Đường đang bối rối, mặc cũng không
được, cởi cũng không cởi được, chỉ thấy rèm vén lên, Thịt Viên đột nhiên
chui vào.
"Phương... Phương Cảnh Thâm?"
Tô Tiểu Đường lúng túng đỏ mặt che quần áo đang cởi một nửa,
nhưng vẫn cẩn thận ngồi xổm xuống đưa tay cho anh, "Làm sao vậy?"
Phương Cảnh nhanh chóng viết mấy chữ trong tay cô.
Tô Tiểu Đường do dự, "Như vậy có được không? Các cô ấy bận rộn
nửa ngày, chúng ta đột nhiên lại đổi cửa hàng khác.."
Phương Cảnh Thâm liếc cô một cái, ánh mắt thiếu kiên nhẫn.