Nói xong cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp mang Phương Cảnh
Thâm rời đi.
Tuy rằng Tô Tiểu Đường không nhạy bén, nhưng lúc này cũng ít nhiều
cảm giác được chủ cửa hàng này có địch ý với mình, lại nói nếu Phương
tiên sinh đã gọi điện đến nói tất cả đã sắp xếp xong, thì không thể nào có
chuyện trong thời gian ngắn không tìm được trang phục phù hợp với cô...
Phương Cảnh Thâm đột nhiên xông vào cố chấp muốn cô đi, chỉ sợ
cũng là do ở bên ngoài nghe được cái gì đó...
"Vậy làm sao bây giờ?" Tô Tiểu Đường có chút lo lắng hỏi.
"Muốn gọi điện thoại cho Phương tiên sinh nói một chút hay không."
"Thật ra cũng không thể trách các cô ấy, nếu không phải tôi béo như
thế..."
"Phương Cảnh Thâm?"
"Phương Cảnh Thâm... Anh giận tôi sao?"
Tô Tiểu Đường nói một mình nửa ngày cũng không thấy đáp lại, trong
lòng không khỏi thấp thỏm, cô có thể cảm giác được bầu không khí đè nén
trong xe, có thể cảm giác được anh đang vô cùng mất hứng, chẳng qua
không rõ vì sao-- vì sao anh lại tức giận như vậy, chắc không phải là do cô
làm mất mặt mũi anh đấy chứ?
Tô Tiểu Đường nghĩ đến đây có chút cô đơn, đang định nói gì đó,
Phương Cảnh Thâm đang nằm sấp trên đùi cô, bật người ngồi dậy, dùng cái
đầu lông mềm như nhung vô cùng nhẹ nhàng cọ cọ gò má của cô.
Anh giận cô khi nào chứ, anh đang giận chính mình, tức giận chỉ có
thể nhìn cô bị bắt nạt, không thể làm được gì, không thể kéo tay cô rời đi,