Tô Tiểu Đường theo bản năng mà nhìn về phía Phương Cảnh Thâm
tìm kiếm an ủi, đúng lúc nhìn thấy anh đi qua đi lại ở trong phòng…
Ồ, nam thần cũng hồi hộp sao? Chắc là đang lo lắng xung hỉ có thực
sự hữu ích để cho anh khôi phục lại bình thường hay không?
Cuối cùng cũng đợi đến lúc người đón dâu đến đây.
Tần Du nhíu mày nói: “Làm sao bây giờ, ai cõng Tiểu Đường đây?
Hay là A Xán cháu tới cõng đi?”.
Phương Cảnh Xán đang nhìn Tô Tiểu Đường đến ngẩn người, vừa
nghe lời này thì không vui: “Vì sao lại là cháu? Cô dâu mới không phải đều
do anh trai của cô dâu hoặc em trai cõng sao?”.
Cậu cũng không muốn làm cậu em của Tiểu Đường đâu?
“Vậy cháu nói nên làm sao bây giờ? Cháu cũng biết rõ không thể nào
tìm được anh hoặc em của Tiểu Đường sang đây mà”.
Nhìn thấy dáng vẻ vặn vặn ngón tay khó xử của Tô Tiểu Đường,
Phương Cảnh Xán cắn chặt răng đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống: “Lên
đi!”.
Tiểu Đường chậm chạp không dám hành động: “Tôi hơi nặng một
chút…”.
“Không sao, cứ việc lên đi, có nặng hơn tôi cũng chịu được, không
làm cô ngã đâu”.
Cõng Tiểu Đường vào trong xe ổn thỏa, Phương Cảnh Xán vội vàng
cuống quít chạy vòng lên đằng trước để lái xe.
Vừa cõng cô dâu vừa làm tài xế, Phương Cảnh Xán vội đến nỗi đầu
đầy mồ hôi, thì thầm trong miệng: “Phương Cảnh Thâm, anh đi đâu tìm