một người em trai tốt thế này, nên quý trọng một chút đi…”
Sau khi Tô Tiểu Đường ngồi vào trong xe cả người liền rơi vào tình
trạng ngu ngơ, hai gò má càng thêm đỏ thiếu chút nữa bốc lửa.
Càng ngày càng ngượng ngập!
Cô nghĩ hôn lễ này chỉ cần một mình cô đi lên sân khấu là được, ai
biết ở ghế sau lại thấy Phương Cảnh Thâm đang lẳng lặng dựa vào chỗ kia,
hai mắt khép hờ, có vẻ giống như đang ngủ, khoảng cách sao mà gần thế
này, chẳng lẽ cô và nam thần cử hành hôn lễ thật sao?
Phương Cảnh Xán trông thấy Tô Tiểu Đường ở ghế sau, trong lòng
như đang có axit pantothenic phản ứng, Tiểu Đường à, chỉ vì quá thích nên
mới vậy thôi, lời cô nói xem ra chẳng đáng tin chút nào! Phương Cảnh
Thâm không nhúc nhích có cái gì đẹp đâu, em nhìn tôi này, nhìn tôi đây
này, một người sống sờ sờ đây này!
Phương Cảnh Thâm xù lông ngồi bên cạnh, nhìn Tô Tiểu Đường quay
qua nhìn mình ngượng ngùng đến mức mặt đỏ đến tận mang tai, tâm trạng
vô cùng phức tạp.