Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu, "Vậy... Vậy được rồi!"
Mỗi ngày Phương Cảnh Thâm đều thay quần áo, nhưng bà cố nói bây
giờ không được ai đi vào quấy rối, nên chuyện này cũng chỉ có thể để cô
làm.
Tô Tiểu Đường lấy chậu nước nóng, ngồi vào mép giường, hít sâu một
hơi, bắt đầu cởi cúc áo Phương Cảnh Thâm, may mà thân thể cô khỏe mạnh
nên có thể xoay anh qua lại đều có thể làm thuận lợi.
Linh hồn Phương Cảnh Thâm trong cơ thể Thịt Viên ngồi chồm hổm
bên cạnh với tư thái là bên thứ ba xem Tô Tiểu Đường đỏ mặt, tay run run
cởi quần áo cho mình, cẩn thận nhẹ nhàng lau chùi cơ thể, giúp anh mặc
quần áo tử tế... Phải dùng sức lực thật lớn để lật người qua lại rồi lau chùi
cho anh, thậm chí đầu cô có chút choáng váng, cảnh vật trước mắt bắt đầu
trở nên mơ hồ.
"Aaaaa" Một tiếng kêu thống khổ khiến Tô Tiểu Đường vội vàng chạy
tới," Phương Cảnh Thâm, làm sao vậy?"
Phương Cảnh Thâm dùng chân của Thịt Viên ôm đầu trông rất khó
chịu, Tô Tiểu Đường vô cùng lo lắng duỗi tay xoa bóp cho anh, "Đau đầu
sao? Đụng phải cái gì sao?"
Phương Cảnh Thâm lắc lắc đầu, đột nhiên nhảy lên giường.
Tô Tiểu Đường không hiểu nhìn anh, không biết anh muốn làm cái gì.
Chỉ thấy, Phương Cảnh Thâm trong cơ thể Thịt Viên chạy vòng quanh
thân thể mình một vòng, sau đó chìa chân bên trái chạm bên phải, rồi lại
nhảy một phát lên trên bụng mình dẫm dẫm vài cái, cuối cùng nhìn chằm
chằm vẻ mặt tái nhợt của mình, sau đó duỗi chân qua vỗ một cái, thậm chí
phát ra cả tiếng "bộp".