"Là ta quá nóng lòng ..." Bà cố lầu bầu kéo tay Tô Tiểu Đường, "Tiểu
Đường à, thật là làm khó cháu! Có mệt hay không? Bà đã dặn nhà bếp
chuẩn bị đồ ăn, sao vẫn chưa mang cho cháu!"
"Cháu không sao, nhưng bà cố đã bận rộn cả ngày rồi, chắc thân thể
đã mệt mỏi rồi, dù Phương Cảnh Thâm tỉnh lại cũng không thể an tâm
được."
Bà cố thấy vẻ mặt cô mệt mỏi và nặng nề, thở dài một hơi, "Tiểu
Đường à, cháu đừng cảm thấy áp lực, cho dù hôn mê không tỉnh lại cũng
không phải là lỗi của cháu biết không? Đúng rồi, bà cố còn có một chuyện
muốn nhờ cháu không biết có được không..."
Phương Cảnh Xán vừa nghe xong lập tức cảnh giác đứng phía sau Tô
Tiểu Đường xua tay: Không thể được, tuyệt đối không thể được!
"Bà cố bà cứ nói đi."
"À, hôn lễ này chỉ còn lại một bước cuối cùng, cũng không thể thất bại
trong phút chốc đúng không? Ta biết để cháu cùng người hôn mê cô nam
quả nữ ở trong một phòng thì không hợp lắm, thế nhưng nó hôn mê bất tỉnh
rồi, cháu coi nó như vật trang trí được không, hai đứa ở trong phòng một
đêm, để nó dính chút phúc khí của cháu, cháu có thể đồng ý không?"
Phương Cảnh Xán đương nhiên không đồng ý: "Bà cố, những lời này
của bà là có ý gì? Người ta là một cô gái, còn chưa lập gia đình! Bà làm thế
thì chồng cô ấy sau này nghĩ thế nào chứ!"
Ngược lại, Tô Tiểu Đường không để ý cười cười, "Không sao, chỉ cần
mọi người không nói, thì sẽ chẳng ai biết. Cháu nói phối hợp thì nhất định
sẽ phối hợp."
Phương Cảnh Xán bực bội không thôi, làm sao không biết được, cậu
biết rồi đấy thôi!