Bà cố nghe xong cảm động nắm tay cậu, "Đúng thế, cháu cũng nghĩ
xung hỉ xong sẽ tỉnh lại đúng không?"
Phương Cảnh Xán không nói gì, đấy là bà nói mà, bà thực sự muốn
Tiểu Đường là chắt dâu của người đang hôn mê kia sao? Ý cậu muốn nói
là, cháu cũng là chắt của bà, Tiểu Đường lấy cháu cũng thế mà? Bà cố sao
lại không nghĩ đến chuyện này chứ, rốt cục bà có xem cô ấy là chắt dâu của
mình hay không?
Phu thê giao bái --
Nhìn hai người đối bái, trong lòng Phương Cảnh Xán rỉ máu, vợ ạ, vợ
ạ, sau này là vợ mình! Phương Cảnh Thâm tên cầm thú này....
Đưa vào động phòng --
Phương Cảnh Xán nhìn hai người vào nhà, thiếu chút nữa cắn nát cà
vạt, nhanh chóng theo vào.
Tô Tiểu Đường được bà mai bên cạnh đỡ, dặn dò toàn bộ phép tắc,
hôn lễ này được Phương gia thực sự coi trọng, mỗi một chi tiết đều vô cùng
tỷ mỉ, giống như thực sự là hôn lễ quan trọng của cháu trưởng, khiến Tô
Tiểu Đường vẫn luôn nghĩ đấy chỉ là hình thức bị bầu không khí trang
trọng như thế làm căng thẳng không thôi, cuối cùng sau khi kết thúc được
đưa vào phòng, là mùa đông mà cả người đều đầy mồ hôi.
"Chú rể phải vén khăn voan đi!" Bà mai bên cạnh cô dâu cười híp mắt
nhắc nhở.
"Mọi người có thể thực tế một chút được không? Anh ta như thế làm
sao có thể vén khăn voan được?" Phương Cảnh Xán thật là nhìn không nổi
nữa .