"Phương nhị thiếu gia, cậu nắm tay anh cậu giúp một chút không phải
là được rồi sao? Bà cố nói phải để chú rể tự làm mới được!" Bà mai nói.
"Tôi không muốn!" Phương Cảnh Xán quay mặt đi, thật là đủ rồi...
Giằng co mãi một lúc, khăn voan của Tô Tiểu Đường trên mặt đã
được kéo xuống, à, bị chân của một chú cún kéo xuống...
Bà mai: "..."
Phương Cảnh Xán: "..."
Tô Tiểu Đường: "..."
Tên đầu sỏ chuyện này trong ánh mắt của mọi người, nhảy lên giường
cưới phủ đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, hơn nửa người ghé trên
đùi Tô Tiểu Đường, Phương Cảnh Thâm bày ra dáng vẻ muốn vuốt ve, Tô
Tiểu Đường cũng sờ sờ đầu nó một cách tự nhiên.
Sắc mặt bà mai đen xì, ho nhẹ một tiếng, "Giờ phải làm thế nào? Có
cần làm lại không?"
Phương Cảnh Xán không kiên nhẫn mà phất tay một cái, "Thế là được
rồi, để ý nhiều thế làm gì, có cần như bà nói là để anh ta tự động phòng
không?!"
Nói xong đuổi bà mai ra.
Bà mai vừa ra thì bà cố và Phương Trạch Minh liền đi vào, bà cố khẩn
trương không thôi nhìn chắt trai trên giường, "Thế nào thế nào? Có tỉnh lại
không?"
"Bà nội, trước cũng nói chỉ xem thử thôi mà, bà đừng hi vọng quá
lớn!" Phương Trạch Minh khuyên nhủ.