Tô Tiểu Đường ho nhẹ một tiếng đỡ Phương Cảnh Xán đứng lên, "Để
bác sĩ đi vào cho kiểm tra cho Phương Cảnh Thâm đi!"
Giọng điệu Phương Cảnh Xán có chút nặng nề: "Anh tôi... Vẫn chưa
tỉnh sao?"
"Vẫn chưa." Tô Tiểu Đường lắc lắc đầu, "Xin lỗi, không giúp gi được
cho mọi người."
Phương Cảnh Xán giận dữ: "Nói lời ngốc nghếch gì thế, lúc đầu cũng
không trông mong rằng nó có thể hữu dụng."
Vừa nói xong, Phương Trạch Minh đỡ lấy bà cố cách đó không xa vội
vã chạy tới.
"Thế nào rồi? Không tỉnh lại sao?" Vẻ mặt bà cố tỏ ra chờ mong hỏi.
Phương Cảnh Xán trầm mặc lắc lắc đầu.
Bà lão một lòng mong đợi đứa cháu đích tôn có thể tỉnh lại, lo lắng cả
đêm, bây giờ bị tuyên cáo không tỉnh lại, thân thể không đứng vững, suýt
chút nữa té xỉu, "Trời ơi, đứa cháu đáng thương của tôi..."
Phương Trạch Minh cũng có chút thất vọng, chẳng qua trước đó cũng
không ôm kỳ vọng quá lớn, đỡ lấy bà cố an ủi, "Bà nội! bà đừng quá sốt
ruột, nhất định sẽ có cách!"
"Đúng vậy bà cố, cháu vừa mời được chuyên gia vô cùng nổi tiếng ở
nước ngoài, qua tay ông ta có không ít người đang từ đời sống thực vật có
thể tỉnh lại...."
Hai người an ủi thật lâu mới có thể đưa bà cố về phòng nghỉ ngơi .
Phương Trạch Minh nhìn vẻ mặt tự trách của Tô Tiểu Đường khuyên
giải nói: "Tô tiểu thư, cháu vất vả rồi!"