"Thịt Viên đừng đùa nữa..." Tô Tiểu Đường mơ màng vài giây liền
tỉnh lại, ngây ngốc ngồi thẳng người, ôm đầu Thịt Viên xem trái nhìn phải,
"Phương Cảnh Thâm anh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu
hay không? Anh có đói bụng không, tôi đi chuẩn bị cho đồ ăn cho anh!"
Phương Cảnh Thâm há miệng thở phì phò, nhiệt tình liếm trên tay trên
người cô, cái đuôi lắc trái lắc phải ngoe nguẩy, còn có ý đồ đè lên người cô
đùa nghịch...
Tô Tiểu Đường rất nhanh liền nhận ra có gì đó không đúng; một lần
nữa đẩy chú cún nào đó có ý định nhào lên người mình ra, giơ một ngón
tay, vô cùng khẩn trương hỏi, "Phương Cảnh Thâm, đây là mấy?"
Phương Cảnh Thâm trả lời bằng cách sung sướng cắn ngón tay cô một
cái.
Tô Tiểu Đường: "..."
Tô Tiểu Đường rút ngón tay ra, lại chìa bàn tay đến trước mặt anh để
anh viết chữ, "Phương Cảnh Thâm... anh, có phải anh không phải là
Phương Cảnh Thâm không?"
"Phương Cảnh Thâm" cúi đầu liếm liếm lòng bàn tay, sau đó ngẩng
đầu lên ngây ngốc nhìn cô, chân không nhịn được mà giơ lên có ý muốn bắt
tay.
Tô Tiểu Đường không thể tin nhìn ánh mắt ngu ngốc của Husky, đây...
Đây là Thịt Viên của cô! Thịt Viên của cô đã trở lại!
Thịt Viên của cô quay về rồi; vậy Cảnh Thâm đã đi đâu?
Còn đang kinh ngạc, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bàn tán của
mấy cô y tá.