“Bà cố, cháu không phải đang rất khỏe sao, bà đừng khóc”.
“Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi! Thâm Thâm à, lần này cháu có thể tỉnh
lại, nhất định phải cảm ơn một người”.
Phương Cảnh Xán không kịp ngăn lại, bà cụ đã buột miệng nói ra: “Là
bạn học của cháu đó, là Tô Tiểu Đường, nếu nói ra cháu có thể không vui,
nhưng thật sự may nhờ có cô bé đó cháu mới có thể tỉnh lại, ba của cháu
còn nói ta làm càn, nếu không phải ta kiên trì xin con gái nhà người ta xung
hỉ cho cháu thì làm sao cháu có thể tỉnh lại”.
Bà cụ khăng khăng nhất định nguyên nhân là do xung hỉ mới có thể
giúp cho chắt trai bà biến nguy thành an mà tỉnh lại.
Trên đời này không có bức tường nào kín gió, Phương Trạch Minh
biết chuyện này sớm hay muộn cũng không giấu được, ông cũng không cản
bà cụ nói ra, chẳng qua đối với phản ứng của con trai ông vẫn có chút lo
lắng, đứng bên cạnh giải thích, nói: “Chỉ là nghi thức mà thôi, cũng không
có người ngoài biết, bố đã hứa sau này nếu gặp chuyện gì phiền phức, có
thể giúp được thì nhất định sẽ giúp, không cần thiết phải dây dưa đến
những chuyện khác, con cũng đừng trách bọn ta tự quyết định, chúng ta
thực sự không còn cách nào khác…”.
Nổi giận đi, nổi giận đi, nổi giận đi! Phương Cảnh Xán ở bên cạnh yên
lặng cầu nguyện, với sự hiểu biết của cậu về Phương Cảnh Thâm, người
này không chỉ có thân thể sạch sẽ mà tinh thần cũng phải sạch sẽ…
“Không sao, chỉ cảm thấy quá oan ức cho con gái người ta”.
Phản ứng một cách bình tĩnh của Phương Cảnh Thâm làm cho cậu
hoảng sợ. Chẳng những không tức giận, trong ánh mắt dường như có vẻ vui
vui? Đây thật sự là anh trai của cậu ta sao?