động của em có người mà anh quen à?”.
Phương Cảnh Thâm trực tiếp nhấn vào biểu tượng màu xanh lá bên
cạnh cái tên, tiêu biểu cho việc gọi vào số điện thoại đó.
“Này, này, anh đừng làm bậy…” Phương Cảnh Xán thiếu chút nữa là
bổ nhào qua, nhưng bị ánh mắt của Phương Cảnh Thâm dọa mà lùi lại, nghĩ
thầm người này sao không có chút ý thức nào của bệnh nhân thế nhỉ, hung
dữ như sói con.
“Rất xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy…”.
Di động truyền đến giọng nói máy móc, lặp đi lặp lại lời nhắc nhở…
Phương Cảnh Thâm nhíu mày, xoay tròn di động trong lòng bàn tay
vài vòng, lại gọi một lần nữa, nhưng vẫn được báo đã tắt máy.
Phương Cảnh Xán nhân cơ hội đó đoạt di động về: “Anh biết số này
sao?”.
“Lúc anh không có ở đây, có phát sinh chuyện gì hay không?” Phương
Cảnh Thâm không trả lời mà hỏi ngược lại.
Phương Cảnh Xán lập tức trả lời: “Không có, không có, có thể xảy ra
chuyện gì chứ”.
Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã được đẩy ra, bà cụ được Phương
Trạch Minh đón tới đây, vừa khóc vừa kích động mà tiến lên : “Thâm Thâm
à…”.
“Bà cố…”.
Bà cụ ngồi ở mép giường, nhìn chắt trai từ trên xuống dưới, sờ trái sờ
phải lúc này mới khẳng định anh thật sự không sao cả: “Thâm Thâm à, rốt
cuộc cháu đã tỉnh lại…”.