Nhưng mà, sau khi tất cả những rối rắm cùng phiền não biến mất, thì
lập tức một cảm giác trống rỗng rất lớn ập đến càng quét cô, chỉ trong nháy
mắt, cô ngờ nghệch mà đứng ngây ra tại chỗ, giống như đứa nhỏ vẫn luôn
được nắm tay đột nhiên lại lạc mất người lớn, không biết bước tiếp theo
mình nên đi đâu…
“Gâu…” Thịt Viên vòng quanh chân của cô gấp đến độ quay vòng
vòng.
“Đói bụng rồi?” Tô Tiểu Đường ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nó, sau
đó làm những chuyện mà từ trước tới giờ chưa bao giờ dám làm với
Phương Cảnh Thâm, ôm chặt cơ thể của Thịt Viên, thật vui vẻ mà xoa xoa
nhúm lông xù trên đầu nó.
Thịt Viên rất vui vẻ mà đáp lại, đưa đầu ra đùa giỡn nhiệt tình
Tô Tiểu Đường chôn đầu vào bộ lông ấm áp như bông của nó, một lúc
sau, chậm rãi đứng lên, liếc mắt vào trong phòng bệnh lần cuối, sau đó
xoay người…
“Thịt Viên chúng ta về nhà thôi, làm thịt bò viên cho cưng được
không?”.
“Gâu u u !”.
***
Trong phòng bệnh.
Phương Cảnh Thâm nhìn xuyên qua cửa sổ, liếc nhìn ra bên ngoài
phòng bệnh, vẻ mặt vốn bình tĩnh dần dần nhuộm vài phần thiếu kiên nhẫn.
Các đốt ngón tay thon dài gõ “Cộc, cộc, cộc” rất có quy luật lên mặt
bàn bằng gỗ nguyên chất bên cạnh giường, gõ gõ, đột nhiên một tay túm