Tô Tiểu Đường vừa đến cửa cục cảnh sát thì chợt nghe thấy bên trong
truyền đến tiếng chó sủa dữ dằn của Thịt Viên.
“Thịt Viên” Tô Tiểu Đường vội vàng chạy tới.
“Tô Tiểu Đường phải không? Cô đã tới rồi, nhanh dẫn đi đi, náo loạn
cả tiếng đồng hồ, lừa thế nào cũng không được!” Cảnh sát trực ban vừa
thấy cô hai mắt sáng rực lên như nhìn thấy ân nhân cứu mạng.
“Thịt Viên, Thịt Viên, mày làm sao vậy? Có bị thương hay không?”
Tô Tiểu Đường cảm thấy Thịt Viên có gì đó là lạ, trước kia cho dù cô
không ở cùng nó, nó cũng không dữ dằn như thế, hiện tại cô đã tới đây,
nhưng nó vẫn cáu kỉnh bất an mà rống lên, dùng sức kéo dây xích chó ở
trong tay chú cảnh sát.
Tô Tiểu Đường nghĩ tới hẳn là nó bị vụ tai nạn xe làm cho hoảng sợ,
lại nhìn thấy cổ nó bị siết đến nỗi rớt một nhúm lông, cô vội vàng ngồi xổm
xuống ôm đầu nó vào ngực, dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu và sau
lưng nó, nhẹ nhàng an ủi.
“Ngoan nào, đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi, đã không sao nữa rồi ~
có chị ở đây”.
Cái đầu xù lông vốn đang giãy dụa gào thét của Thịt Viên kề sát vào
bộ ngực vì vội vàng chạy tới mà phập phồng lên xuống của Tô Tiểu
Đường, nó bỗng nhiên liền ngoan ngoãn, bất động, cũng không kêu la nữa.
Tô Tiểu Đường thở phào một hơi, thưởng cho nó một nụ hôn thật kêu
lên mặt : “Chúng ta về nhà thôi”.
***
Ngày hôm nay thật sự xảy ra rất nhiều chuyện, Tô Tiểu Đường mệt
mỏi không thôi. Nhưng Phương Cảnh Thâm sống chết còn chưa rõ, cô làm