nhiều chuyện cũng phải xem duyên phận, không phải tất cả mọi người đều
may mắn ngay từ lần đầu tiên, tất nhiên người đi cùng con cả đời sẽ xuất
hiện, thế nhưng con mỗi ngày chỉ ở trong nhà thì không được, trước khi gặp
được đúng người thì cũng cần phải có kinh nghiệm tìm tòi và trải
nghiệm..."
Tô Tiểu Đường: "Tạm thời tôi không muốn hẹn hò."
Tô Kiến Thụ: "..."
Haiz, vòng vèo nửa ngày như thế mà vẫn vô ích ...
Tô Kiến Thụ thở dài cười khổ: "Cuối cùng vẫn là bố để con phải nhìn
thấy một tấm gương xấu."
Tô Tiểu Đường chọc chọc bát cơm trước mặt: "Mỗi người đều có cuộc
sống của chính mình, tôi cũng sẽ không vì một lần thất bại mà phủ định tất
cả, chỉ là bây giờ tôi còn chưa bình ổn được tâm tình, chờ thêm vài năm
nữa rồi hãy nói."
Tô Kiến Thụ nhìn vẻ mặt của con gái, cảm thấy trong khoảng thời
gian này chắc đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cũng không xác định được là
có liên quan tới Tống Minh Huy hay không, nói cho cùng có một vài việc
mẹ nói với con gái sẽ dễ dàng hơn, huống chi ông lại là một người bố thất
bại, muốn quan tâm cũng không làm gì được.
"Vậy được rồi, bố tôn trọng quyết định của con, tuy rằng bố cũng rất
sốt ruột, chẳng qua dù sao đây cũng là chuyện cả một đời, ngàn lần không
thể vội vàng quyết định, con gái Tô Kiến Thụ của bố không lo không có
người lấy, con chỉ cần để ý chọn lựa là được rồi!" Bố Tô rất khí phách để
lại một câu.
Có lẽ ông không phải là một người chồng tốt, nhưng đối với cô con
gái này trong lòng lại vô cùng yêu thương.