Lúc trước Phương Cảnh Thâm có dạy cho cô một số chiêu phòng thân,
cô vẫn cảm thấy chắc chắn mình không cần dùng tới nó, không ngờ lại có
lúc dùng tới.
“Tiểu Đường, anh đến giải thích với em. Chuyện lần trước thực sự rất
xin lỗi, lần đó Lâm Tuyết say khướt anh nên ngăn cản cô ta…”.
Thịt Viên vừa nhìn thấy người quen, là người vẫn hay cho mình đồ ăn
ngon, mang mình đi ra ngoài chơi, nó vui vẻ mà phe phẩy cái đuôi đi vòng
quanh Tống Minh Huy.
Tống Minh Huy thấy Thịt Viên khôi phục sự thân thiết với mình thì
vui mừng khôn xiết: “Thịt Viên ngoan, ngày mai tao mang mày đi ăn đồ ăn
ngon được không?”.
“Gâuuuu Gâuuu”.
Mặt của Tô Tiểu Đường lập tức đen lại: “Không được kêu, theo chị trở
về”.
Thế nhưng trước kia cô đã quen không buộc dây cho Phương Cảnh
Thâm, lúc này Thịt Viên không có mang vòng, lại hoàn toàn bị thức ăn
ngon hấp dẫn, Tô Tiểu Đường không có cách nào để kéo, căn bản gọi nó
không đi.
Tống Minh Huy dùng vẻ mặt “Tình cảm nồng nàn” mà nhìn cô: “Tiểu
Đường, chó còn như thế, người sao có thể vô tình, chuyện quá khứ là anh
không đúng, bây giờ anh đã nghĩ thông suốt, trên đời này người đối với anh
tốt nhất vẫn là em, anh vừa mới chia tay với Lâm Tuyết, Tiểu Đường,
chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?”.
“Thịt Viên mày có đi hay không?” Tô Tiểu Đường thật sự nổi giận.