“Ơ kìa! Là Tiểu Đường!”. Bà ngoại quăng cái ki hốt rác trong tay, vui
mừng đi lên nghênh đón: “Các ngươi đừng ầm ĩ nữa, Tiểu Đường đã về
kìa”.
“Bà ngoại”.
“Mau mau, vào nhà ngồi, bên ngoài lạnh lắm, con đứa nhỏ này, đến
sao không báo trước một tiếng” Bà ngoại quên tính thời gian, sau đó chân
mày cau lại: “Sáng sớm như vậy đã tới đây rồi, con thức dậy quá sớm rồi
đó!”.
“Muốn cho bà một bất ngờ thôi mà” Tô Tiểu Đường ôm bà ngoại, sau
đó cười hì hì đùa với đứa cháu trai nhỏ bên cạnh : “Ồ, Thụy Thụy đã lớn
như vậy rồi à, năm ngoái ở bệnh viện nhìn thấy rất nhiều nếp nhăn, bây giờ
dáng vẻ thật là xinh đẹp, lại đây cô ôm một cái! Mợ, con mua cho Thụy
Thụy mấy bộ quần áo, mợ xem xem mặc có vừa không, còn có sữa bột
nhập khẩu con nhờ bạn mang về nữa!”.
Mợ nhìn thấy cô cầm túi lớn túi nhỏ, cười tủm tỉm mà đi lên đón: “Tới
là được rồi, còn mang nhiều quà như vậy làm gì! Sữa bột lần trước con
mang về còn chưa uống hết đâu. Triệu Bân, còn không mau giúp Tiểu
Đường cầm những thứ này”.
Cậu vội vàng giúp đỡ, đỡ lấy đồ đạc: “Tiêu tiền bừa bãi quá, chúng ta
cũng không thiếu thứ gì, lần sau đừng mua nữa!”.
Tô Tiểu Đường rất thích con nít, ôm cơ thể mềm mại lại thơm ngào
ngạt của cháu trai, trong nháy mắt cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều,
nhưng lại phát hiện động tĩnh cách đó không xa, giây tiếp theo khuôn mặt
lập tức đen lại: “Thịt Viên! quay lại cho chị! Không được làm càn!”.
Con cún kia giống như bắt đầu nổi điên đuổi theo mấy con gà con vịt
trong vườn vui đùa ầm ĩ, vốn dĩ đã dạy dỗ con cún này, từ lần hoán đổi đó