“Ba của em mua cho em sao?” Tần Xảo nhanh mồm nhanh miệng hỏi.
Tô Tiểu Đường lắc đầu: “Không phải, là em tự mua”.
“Tiểu Đường nhà chúng ta có tiền, sao phải cần tiền của tên thối tha
kia” Cậu thở hổn hển.
“Con cũng tùy tiện hỏi thôi mà…” Tần Xảo ngượng ngùng, không
dám nhắc đến người kia nữa.
[align=center]***[/align]
Bữa ăn trưa của gia đình vô cùng náo nhiệt, bởi vì Thịt Viên đùa giỡn
quá ầm ĩ, mới vừa ăn cơm xong Tô Tiểu Đường nhanh chóng dắt cún đi tản
bộ.
Dọc đường đi con cún kia hết đá gà, lăn vịt, thì nhào đầu vào ao mò
cá, không một phút nào yên tĩnh, Tô Tiểu Đường theo ở phía sau mệt gần
chết.
Đột nhiên, trong bụi cỏ nhảy ra một con thỏ màu trắng, lỗ tai Thịt
Viên run lên, biến sắc, sau đó con cún này như bị điên lên, nhấc chân lập
tức đuổi theo, đến cuối cùng Tô Tiểu Đường đè kéo không lại nó, bước đi
lảo đảo một chút làm cho nó giãy khỏi dây thừng, nhanh chóng chạy xa.
Tô Tiểu Đường sợ hãi, chạy nhanh đuổi theo.
Bóng dáng bỏ chạy của Thịt Viên rất nhanh đã không còn nhìn thấy
tăm hơi đâu, Tô Tiểu Đường lo lắng tìm nửa ngày thì nghe thấy ở một góc
rừng có thanh âm nức nở.
Đợi đến lúc tìm được nó, thì lập tức nhìn thấy con cún nào đó đang
quỳ rạp trên mặt đất rất thảm thương, chân sau bị cái bẫy thú kẹp vào.