Trông thấy chân sau của Thịt Viên bị bẫy thú kẹp vào, Tô Tiểu Đường
vừa tức vừa vội: “Cho mày chạy loạn này, cho mày mê chơi này, bây giờ
thì tốt quá rồi! Sao mày cứ thích làm loạn lên thế hả?”
“Gâu… uuu..uu..u” Thịt Viên buồn bã ỉu xìu mà quỳ rạp trên mặt đất,
liếm liếm ngón tay cô.
Tô Tiểu Đường nhìn thấy nó như vậy thì chút tức giận kia đều chuyển
thành đau lòng, vươn tay định thử vặn cái kẹp thú kia văng ra, nhưng thật
sự quá chặt, tay cô cũng bị trầy sướt, lại dùng lực thêm một chút nhưng
chẳng sứt mẻ tí nào, không có cách nào khác cô định xuống núi gọi người
giúp đỡ, nhưng sợ Thịt Viên ở một mình trong này sẽ gặp nguy hiểm.
Đang tiến thoái lưỡng nan không biết làm thế nào, phía sau triền núi
đối diện có một bóng người màu xanh biếc của quân đội đi ra, trong tay
xách một con thỏ màu trắng, bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều ngẩn ra.
“Đội trưởng…” Đây không phải là đội trưởng đội phòng cháy chữa
cháy mà cô hay gặp khi chạy bộ ở công viên sao.
Trang Nghị cũng nhận ra cô, chẳng qua không biết tên của cô, trực
tiếp đi tới hỏi: “Chuyện gì thế này?”.
“Con cún nhà tôi đuổi theo con thỏ, kết quả không cẩn thận bị bẫy thú
kẹp phải…”.
“…” Vẻ mặt Trang Nghị có chút phức tạp, tỏ vẻ không thể tưởng
tượng ra một con cún có đặc tính giống mèo vui vẻ đuổi theo một con thỏ
có bộ dạng gì nữa.