May mắn gặp người tốt bụng, anh lính lấy chuyện giúp người làm
niềm vui.
Trang Nghị nhìn vẻ mặt cảm kích của cô gái bên cạnh, trong đôi mắt
hiện lên ý cười, "Sao cô lại đến chỗ này?"
"Bà ngoại tôi ở ngay dưới chân núi."
"Vậy sao."
"Anh thì sao?"
"Giống như cô."
"Hả? Bà ngoại anh cũng ở gần đây sao?"
"Ừ."
"Thật là trùng hợp."
Trang Nghị đưa Tô Tiểu Đường và Thịt Viên xử lý vết thương, sau đó
lại đưa bọn họ về nhà, trước khi đi còn đưa con thỏ trong tay cho cô.
"Hả, cho tôi sao? Đây là anh bắt được mà ..."
"Không phải, tự nó đột nhiên nhảy lên đùi tôi, không chết nhưng chắc
đã hôn mê, tôi lấy cũng không làm gì, cho cô chơi đó."
"Vậy... Cám ơn, hôm nay thật sự vô cùng cảm ơn anh!"
Trang Nghị cười cười, lại cúi xuống sờ đầu Thịt Viên, rồi mới xoay
người đi.
Chờ người đi không còn thấy bóng dáng, Tô Tiểu Đường mới nhớ còn
chưa biết tên của người ta cơ mà.