"Đúng vậy đúng vậy, thôn trên có quán mì, ăn mặc đẹp một chút rồi
hãy đến! Bộ quần áo này đơn giản quá! Mặc bộ hôm trước bà mua cho ấy,
nhất định phải mặc đấy!"
"Vâng, vâng!"
"Đừng đi giày cao gót, dáng cháu cao như thế..."
"Cháu biết rồi!"
"Đừng mang theo Thịt Viên, để bà trông cho, không lạc được đâu, làm
gì có ai đi xem mặt mà mang theo cún!"
"Cháu biết rồi..."
Tục ngữ nói trốn được mùng một trốn không được mười lăm, Tô Tiểu
Đường tránh được bố nhưng không thể nào trốn được bà ngoại.
Trưa hôm sau, Tô Tiểu Đường mặc cái váy hoa, nghe lời bà ngoại đi
đến chỗ hẹn.
Trong quán mì đã ngồi một nửa, không có nhiều người, Tô Tiểu
Đường nhìn xung quanh một vòng cũng không tìm được người bà ngoại
miêu tả "Là một chàng trai cao to đẹp trai, cháu nhìn cái là có thể nhận ra
ngay, vô cùng đẹp trai", Tô Tiểu Đường nhìn một lúc thật lâu cũng không
nhìn thấy ai đẹp đến nỗi cô vừa thấy đã nhận ra.
Chắc là còn chưa đến, dù sao cô cũng đến sớm mười phút.
Vì thế Tô Tiểu Đường gọi đồ uống ngồi chờ.
Năm phút sau, Tô Tiểu Đường nhìn ngoài cửa thấy người quen bước
vào, ngay khi ánh mắt thấy anh ta cô liền nhớ tới lời bà ngoại hình dung về
người đàn ông xem mặt, nhưng, làm sao lại có thể.