Tô Tiểu Đường gật đầu chào Trang Nghị một cái, cũng không nói
nhiều lời, dù sao bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để ôn chuyện,
chẳng may người đàn ông xem mặt đến thì chẳng biết giải thích thế nào.
Trang Nghị cũng chỉ gật đầu rồi dời tầm mắt, nhưng rất nhanh lại
chuyển ánh mắt về, nhìn cô từ trên xuống vài lượt.
Tô Tiểu Đường cũng chỉ coi như hôm nay bản thân mặc trang phục có
chút quái lạ, hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, lại thấy Trang Nghị đi thẳng đến
chỗ cô, đứng trước mặt cô, nhìn cô nói: "Tô Tiểu Đường?"
"... Là tôi." Tô Tiểu Đường đột nhiên có dự cảm xấu, "Lẽ nào anh
là..."
"Chào cô, tôi là Trang Nghị."
Đồng tử Tô Tiểu Đường bỗng nhiên co rút lại, chết rồi, thật sự là anh
ta!!! Sao lại trùng hợp thế chứ!
"Không ngờ lại là anh." Tô Tiểu Đường lúng túng cười.
"Tôi cũng thế." Trang Nghị ngồi xuống vị trí đối diện cô, vẻ mặt hoàn
toàn bình tĩnh.
"Sao anh lại nhận ra tôi?" Tô Tiểu Đường có chút tò mò hỏi.
Trang Nghị nhìn trang phục của cô.
Tô Tiểu Đường cũng cúi đầu nhìn trang phục của mình màu sắc rực rỡ
vô cùng chói mắt, hơn nữa ... trên đó thêu ít nhất mấy trăm con bướm, hic,
thẩm mỹ của bà ngoại thật là ....
"Khụ, bà ngoại tôi mua cho, cương quyết muốn tôi mặc. Có phải là kỳ
lạ quá không?