"Cũng đã đi xa rồi! Còn nhìn cái gì nữa!" Bà ngoại từ sau lưng đi tới
cười cợt nói, "Có đối tượng rồi mà sao không nói với bà ngoại một tiếng,
hại bà mỗi ngày còn ở nhà lo lắng cho cháu chứ!"
"Bà ngoại người đừng hiểu lầm, đây không phải là đối tượng của
cháu!" Tô Tiểu Đường vội vàng nói lại chuyện đã xảy ra.
"Có bị thương chỗ nào không?" Vẻ mặt bà ngoại khẩn trương nhìn cô
từ trên xuống dưới.
"Không có không có, cháu chỉ xước chân tay tí thôi, cũng xử lý rồi,
Thịt Viên cũng không có việc gì."
"Ai, bà còn tưởng rằng là... Tiểu Đường này, cháu cũng không còn nhỏ
nữa, thêm mấy tuổi nữa thì ai còn muốn lấy cháu? Bà ngoại nói cháu, cháu
đừng có không nghe, con gái lớn tuổi thì cho dù có điều kiện tốt thì cũng
không dễ gả đâu! Tuổi này sinh con là vừa đẹp, lớn tuổi sinh con vất vả
lắm. Thôn bên cạnh có một cô bé đã học lên tiến sỹ, bây giờ đang là bác sỹ,
đã hơn ba mươi tuổi còn chưa lập gia đình, bây giờ chỉ có thể lấy người đàn
ông hơn bốn mươi tuổi, đã ly dị. Còn ở thôn trên, có cô cháu gái bà
Vương..."
Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị sau này chắc chắn sẽ bị bà
ngoại nhắc nhở, Tô Tiểu Đường vẫn cảm thấy chịu không nổi, không thể
làm gì, chỉ có thể nghe tai trái ra tai phải, trong đầu ong ong.
Bà ngoại càm ràm xong, lại huy động cả nhà, luân phiên oanh tạc tròn
ba ngày liền, giấc mơ thiếu nữ cùng đoạn tình cảm oanh liệt trong đầu Tô
Tiểu Đường tất cả đều tan thành mây khói.
Cuối cùng, Tô Tiểu Đường cũng không nổi .
"Đi đi đi! Trưa mai đúng không ạ?"