Vừa rồi Tiểu Đường không dám nói là đi gặp mẹ Trang Nghị, đành
phải lấy cớ là đi gặp Trang Nghị.
Cảm giác áp lực so với lúc nãy càng rõ nét hơn, anh họ không tự chủ
được mà đổ mồ hôi hột, "À, hay là cậu vào nhà chờ một chút? Không biết
khi nào nó mới trở về, chỉ sợ cậu chờ lâu ..."
Chờ lâu, chờ lâu...
Sắc mặt Phương Cảnh Thâm từ mây đen trở thành tuyết lạnh ở Bắc
cực khiến cỏ cây không sống nổi.
Vẻ mặt anh họ ngo ngác, mình nói sai cái gì sao?
"Ở chỗ nào? Phương Cảnh Thâm trầm giọng hỏi.
"Cái gì?"
"Hẹn hò ở chỗ nào?"
"Chắc là ở quán mì lão Hắc trấn trên..." Anh họ gãi đầu trả lời.
Vừa dứt lời Phương Cảnh Thâm liền xoay người đi, chưa đi được mấy
bước, liền nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc...
Kẻ vùi đầu vào ổ gà mẹ gặm xương không phải là Thịt Viên mà anh đã
quá quen thuộc sao?
"Gâuuu... ?" Thịt Viên dường như cũng chú ý đến Phương Cảnh
Thâm, đột nhiên thẳng người dậy buông cục xương xuống, chậm rãi bước
chân về phía anh.
Thịt Viên dường như có chút sợ anh, một lúc lâu cũng không dám đến
gần, mãi cho đến khi Phương Cảnh Thâm vươn tay ra, mới dám tiến lên tay